Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
4 juin 2009 4 04 /06 /juin /2009 15:02



Cho đến trước thế kỷ 16, Sài Gòn - Gia Đác‹nh vẫn là miền đất hoang, vô chủ, địa bàn của vài nhóm dân cư cổ cho tới khi người Việt xuất hiện.. Những người Việt đầu tiên tự động vượt biển tới khai vùng đất này hoàn toàn không có sự tổ chức của nhà Nguyễn. Nhờ cuộc hôn nhân giữa công nữ Ngọc Vạn với vua Chân Lạp Chey Chetta II từ năm 1620, mối quan hệ giữa Đại Việt và Chân Lạp trở nên êm đẹp, dân cư hai nước có thể tự do qua lại sinh sống. Khu vực Sài Gòn, Đồng Nai bắt đầu xuất hiện những người Việt định cư. Trước đó, người Chăm, người Man cũng sinh sống rải rác ở đây từ xa xưa.



Posted Image

Giai đoạn từ 1623 tới 1698 được xem như thời kỳ hình thành của Sài Gòn sau này. Năm 1623, chúa Nguyễn sai một phái bộ tới yêu cầu vua Chey Chettha II cho lập đồn thu thuế tại Prei Nokor (Sài Gòn) và Kas Krobei (Bến Nghé). Tuy đây là vùng rừng rậm hoang vắng nhưng lại nằm trên đường giao thông của các thương nhân Việt Nam qua Campuchia và Xiêm. Hai sự kiện quạn trọng tiếp theo của thời kỳ này là lập doanh trại và dinh thự của Phó vương Nặc Nộn và lập đồn dinh ở Tân Mỹ (gần ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi ngày nay). Có thể nói Sài Gòn hình thành từ ba cơ quan chính quyền này.

Posted Image

Posted Image

Năm 1679, chúa Nguyễn Phúc Tần cho một nhóm người Hoa "phản Thanh phục Minh" tới Mỹ Tho, Biên Hòa và Sài Gòn để lánh nạn. Đến năm 1698, chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh kinh lý vào miền Nam. Trên cơ sở những lưu dân Việt đã tự phát tới khu vực này trước đó, Nguyễn Hữu Cảnh cho lập phủ Gia Định và hai huyện Phước Long, Tân Bình... Vùng Nam Bộ được sát nhập vào cương vực Việt Nam.

Posted Image

Posted Image

Thời điểm ban đầu này, khu vực Biên Hòa, Gia Định có khoảng 10.000 hộ với 200.000 khẩu. Công cuộc khai hoang được tiến hành theo những phương thức mới, mang lại hiệu quả hơn. Năm 1802, sau khi chiến thắng Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi và đẩy mạnh công cuộc khai khẩn miền Nam. Các công trình kênh đào Rạch Giá - Hà Tiên, Vĩnh Tế.... được thực hiện. Qua 300 năm, các trung tâm nông nghiệp phát triển bao quanh những đô thị sầm uất được hình thành.

Posted Image

Năm 1788, Nguyễn Ánh tái chiếm Sài Gòn, lấy nơi đây làm cơ sở để chống lại Tây Sơn. Năm 1790, với sự giúp đỡ của hai sĩ quan công binh người Pháp, Theodore Lebrun và Victor Olivier de Puymanel, Nguyễn Ánh cho xây dựng Thành Bát Quái làm trụ sở của chính quyền mới. "Gia Định thành" khi đó được đổi thành "Gia Định kinh". Tới năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi ở Huế, miền Nam được chia thành 5 trấn. Sáu năm sau, 1808, "Gia Định trấn" lại được đổi thành "Gia Định thành". Trong khoảng thời gian 1833 đến 1835, Lê Văn Khôi khởi binh chống lại nhà Nguyễn, Thành Bát Quái trở thành địa điểm căn cứ. Sau khi trấn áp cuộc nổi dậy, năm 1835, vua Minh Mạng cho phá Thành Bát Quái, xây dựng Phụng Thành thay thế..

Ngay sau khi chiếm được thành Gia Định vào năm 1859, người Pháp gấp rút quy hoạch lại Sài Gòn thành một đô thị lớn phục vụ mục đích khai thác thuộc địa. Theo thiết kế ban đầu, Sài Gòn bao gồm cả khu vực Chợ Lớn. Nhưng đến 1864, nhận thấy diện tích dự kiến của thành phố quá rộng, khó bảo đảm về an ninh, chính quyền Pháp quyết định tách Chợ Lớn khỏi Sài Gòn. Rất nhanh chóng, các công trình quan trọng của thành phố, như Dinh Thống đốc Nam Kỳ, Dinh Toàn quyền, được thực hiện. Sau hai năm xây dựng và cải tạo, bộ mặt Sài Gòn hoàn toàn thay đổi.

Đô thành Sài Gòn khi đó được thiết kế theo mô hình châu Âu, nơi đặt văn phòng nhiều cơ quan công vụ như: dinh thống đốc, nha giám độc nội vụ, tòa án, tòa thượng thẩm, tòa sơ thẩm, tòa án thương mại, tòa giám mục... Lục tỉnh Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp và Sài Gòn nằm trong tỉnh Gia Định. Vào năm 1861, địa phận Sài Gòn được giới hạn bởi một bên là rạch Thị Nghè và rạch Bến Nghé với một bên là sông Sài Gòn cùng con đường nối liền chùa Cây Mai với những phòng tuyến cũ của đồn Kỳ Hòa. Đến năm 1867, việc quản lý Sài Gòn được giao cho Ủy ban thành phố gồm 1 ủy viên và 12 hội viên. Cho tới nửa đầu thập niên 1870, thành phố Sài Gòn vẫn nằm trong địa hạt hành chính tỉnh Gia Định. Ngày 15 tháng 3 năm 1874, Tổng thống Pháp Jules Grévy ký sắc lệnh thành lập thành phố Sài Gòn.

Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, Sài Gòn trở thành trung tâm quan trọng, không chỉ hành chính mà còn kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả Liên bang Đông Dương.

Sài Gòn thời Pháp thuộc:

Posted Image

Posted Image

Posted Image


Posted Image

Posted Image

Posted Image

Trường Petrus Ký đang được xây, sở dĩ người Pháp đặt tên này là để vinh danh nhà học giả Trương Vĩnh Ký, người có công không nhỏ trong việc chính thức hóa chữ Quốc Ngữ (sau này trường này bị Đảng cộng sản đổi tên thành Lê Hồng Phong, xem như là trả công cho ông cựu thư ký của Đảng cộng sản).

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Khu vực Chợ Bến Thành thời sơ khai:

Posted Image

Chợ Lớn

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Thảo Cầm Viên - Botanical Garden

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Tuyến xe lửa Sài Gòn (khi đó nhà ga nằm sát bên Chợ Bến Thành):

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Dinh Thống Đốc Nam Kỳ Norodom (Gouverneur de la Cochinchine) :

Khi quân Pháp rút khỏi miền Nam năm 1954 thể theo hiệp định Genève, đại tướng Paul Ely trao dinh Norodom lại cho đại diện của nhân dân miền Nam là Thủ Tướng Ngô Đình Diệm trong lễ chuyển giao. Đúng một tháng sau đó, dinh Norodom được chính thức đổi tên thành Dinh Độc Lập.

Posted Image

Từ năm 1949, Sài Gòn đã là thủ đô của Quốc gia Việt Nam. Đến năm 1954, Việt Nam Cộng hòa được thành lập, Sài Gòn trở thành thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của quốc gia non trẻ này với tên gọi "Đô thành Saigon" (lưu ý, cách viết thông dụng là "Saigon"). Cũng năm 1954, thành phố tiếp nhận một lương dân cư mới từ miền Bắc Việt Nam. Với nghị định số 110-NV ngày 27 tháng 3 năm 1959 của Tổng thống Ngô Đình Diệm, từ 6 quận, Sài Gòn được chia thành 8 quận với tổng cộng 41 phường.

Nhờ sự phát triển của kinh tế Việt Nam Cộng hòa và viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, Sài Gòn trở thành một thành phố hoa lệ với mệnh danh "Hòn ngọc Viễn Đông". Việc Quân đội Hoa Kỳ vào tham chiến tại miền Nam cũng gây nên những xáo trộn đối với thành phố. Nhiều cao ốc, công trình quân sự mọc lên.. Lối sống của giới trẻ Sài Gòn cũng chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Âu Mỹ. Thành phố trở thành một trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, giải trí.



Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image



Posted Image



Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image



Posted Image



Posted Image

Posted Image

Posted Image


Posted Image

Posted Image

Posted Image

Sau 1963

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image



Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image



Posted Image

Posted Image



Posted Image



Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image


Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image



Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image



Sau 30/4/1975

Posted Image


Posted Image


Posted Image

Posted Image

Posted Image

 

Repost 0
Published by TRAN HAUMINH - dans những kẽ tha hương
commenter cet article
15 octobre 2008 3 15 /10 /octobre /2008 18:40


 

Thơ chia buồn

( Kính gởi cô Tạ tố Như )

 

 

Tha hương nhận được tin buồn

Bác về tiên cảnh lệ tuôn mi tràn

Vợ chông tôi có đôi hàng

Chia buồn cô với muôn ngàn tiếc thương

Dù nay xa cách dặm trường

Tên " Cô " vẫn nhớ vẫn thương dạt dào


Vợ chồng Trịnh quang ChiếuCanada đồng thành kính phân ưu cùng tang quyến


                       ftp://ap25.dyndns.org/Ong/HIEUBUON.THOTQC.pdf
 
_______________________________________________________________________
                        CHIẾC CẦU QUÊ HƯƠNG
                                                                  
                                                                              Trịnh quang Chiếu



     Cầu tre ai bắt qua sông

     Cho vơi nỗi nhớ chờ mong quê nhà

     Nhớ xưa đi học trường làng

     Nắm tay mẹ dẫn cầu ngang cánh đồng

     Ngày mùa gánh lúa qua sông

     Nhờ cầu mang lại tấm lòng quê hương

     Quê người đất khách nhớ thương

     Chiếc cầu tre dẫn vào đường làng xưa

     Dù cho lắc lẽo đong đưa

     Cầu tre vẫn mãi cầu xưa quê mình

     Cầu tre nối nhịp ân tình

     Nhớ cô thôn nữ đẹp xinh tình đầu

     Chinh nhân cất bước qua cầu

     Giữ yên thôn xóm tuyến đầu thôn xưa

     Đò ngang không đợi khách xưa

     Nhưng cầu vẫn đợi người xưa trở về

     Cầu tre kết chặc làng quê

     Trên cầu ai đó tóc thề nón che

     Mai này không nhớ cầu tre

     Lòng tôi vẫn nhớ cầu tre quê mình

     Chiếc cầu thắm đượm tâm tình

     Tiếng tre kẽo kẹt làm mình nhớ lâu

     Cầu tre nối nhịp về đâu

     Xa nhà vẫn nhớ CHIẾC CẦU QUÊ HƯƠNG




                                                                                         ( CANNADA ) 

                                                                            


MỜI ANH THĂM LẠI BẠC LIÊU
  

( Bài thơ này tặng riêng cho bạn Trần Chao )

Mời anh thăm lại Bạc Liêu

Thăm đồng lúa chín  những chiều xuân sang

Thăm bà con viếng họ hàng

Thăm làng quê cũ muôn vàng tình sâu

***

Mời anh Thăm lại Vĩnh Châu

Thăm vườn nhãn chín đẹp màu quê xưa

Mời anh thăm lại vườn dưa

Thăm chùa Miên nhớ xưa đâu rồi

***

Mời anh ghé lại Vĩnh Lợi

Trà Kha , Cầu Sập còn chờ đợi ai ?

Mời anh thăm lại cầu quay

Chiếc cầu đưa đón những ngày chờ mong

***

Mời anh thăm lại Phước Long

Uống chun rượu gốc ấm lòng đồng hương

Thăm dòng sông nhớ thân thương

Bau Sang xóm vắng đêm trường nhớ ai ?

***

Mời anh thăm lại Giá Rai

Cầu xưa vẫn đợi nhũng ngày anh qua

Hộ Phòng phố chợ chiều tà

Gành Hào bến vắng tàu xa lâu rồi

***

Mời anh thăm lại quê tôi

.....                               Trịnh quang Chiếu



 

THU MÙA THƯƠNG NHỚ
(2 tựa bài nhạc viết về mùa thu ghép thành 20 câu thơ lục bát nói về tâm tình người con gái có người yêy xa vắng quê nhà ) 
 

" VÀO THU " lất phất mưa mù ( Hoàng Trọng )

Gởi " THƯ TÌNH CUỐI MÙA THU " lâu rồi ( Phan huỳnh Diêu )

" MỘT CHIỀU THU " ấy anh ơi ( Nhật Bằng )

" HOÀI THU " em khóc thương đời bac phiêu ( Văn Trí )

Nhìn cây " LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU " (ĐOÀN CHUẨN )

Vàng bao nhiêu lá " THU SẦU " bấy nhiêu ( Lam Phương )

" GIỌT MƯA THU " rớt thêm nhiều ( Đặng thế Phong )

" BUỒN TÀN THU " nhớ một chiều bên nhau ( Văn Cao )

" THU VÀNG " Gợi nhớ hôm nào ( Cung Tiến)

" NGÀN THU ÁO TÍM " trao nhau lời thề ( Hoàng Trọng )

" LÁ THU " tình đẹp duyên quê ( ĐOÀN Chuẩn )

Chờ mong " MẤY ĐỘ THU VỀ " biên khu ( Minh Kỳ )

Nhơ xưa " ƯỚC HẸN CHIỀU THU " ( Dương thiệu Tước )

Ngồi đây nhớ lại " TIẾC THU " xa rồi ( Thanh Trang )

Đêm nay " THU HÁT CHO NGƯỜI " ( Vũ Dức Sao Biển )

Bao " MÙA THU CHẾT " anh nơi chốn nào ( Phạm Duy )

Mưa " THU QUYẾN RỦ " vấn vương ( Doàn Chuẩn )

Bài " THU CA " ấy nhớ thương những gì ? ( Phạm Mạnh Cương )

Em " NHÌN NHŨNG MÙA THU ĐI " ( Trịnh Công Sơn )

Ngắm " ĐÊM THU " đẹp nghĩ về anh yêu ( Đặng Thế Phong ) 
 
                                        trinh quang chieu calgary canada


NHỚ NGÀY ANH ĐI

 

" XIN ANH GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ " 

" LÀNG TÔI " trìu mến ai về mới thăm

" LÚA MÙA DUYÊN THĂM " Đêm rằm

" TRĂNG VỀ THÔN DÃ " xa xăm dặm trường

" LỐI VỀ XÓM NHỎ " vấn vương

" ĐƯỜNG XƯA LÔI CŨ " Người thương mong chờ

Nhớ " THU KHÓI LỮA " ngày thơ

" MỘT NGƯỜI ĐI " vắng không chờ mùa thi

" CHIỀU THƯƠNG ĐÔ THỊ " anh đi

Trường xưa giã " BIỆT KINH KỲ " mến yêu

Tiễn anh trong chuyến " ĐÒ CHIỀU "

" GIỌT MƯA THU " rớt thương nhiều về anh

Nhớ đêm " GẠO TRẮNG TRĂNG THANH "

Em " QUA XÓM NHỎ " anh đành xa em

" ĐÊM KHUYA "thấp thoáng sau rèm

" HAI MÙA MƯA " đã dâng thêm mối sầu

" CHUYỆN HẸN HÒ " nhớ tình đầu

" NGƯỜI EM XÓM ĐẠO " mang sầu vì ai

" ĐÊM BUỒN TỈNH LẼ " nhớ hoài

" TÀU ĐÊM NĂM CŨ " tiển ai lên đường

 

          
   trinh quang chieu calgary canada



Lời chào viễn xứ Trí Tri

Thân tặng các bạn Trần Chao ( Mỹ ) Ngô Thiếu Hoa ( Mỹ ) ,Ong Vĩnh Hiệp (Úc ) Trần hậu Minh ( Pháp ) và các bạn cựu học sinh Trí Trí trên thế giới

TRƯỜNG xưa bạn cũ giờ đâu ?

HỌC đường im bóng nhạt mầu tàn phai

TRÍ khôn học tập hôm nay

TRI hành điều thiện tương lai giúp đời

CHÀO mừng các bạn khắp nơi

MỪNG cho tuổi thọ cuộc đời tha hương

CÁC thầy , cô cũ nhớ thương

BẠN bè thế giới quê hương lời chào

BỐN phương họp mặt cùng nhau

PHƯƠNG trời hoài niệm năm nào học chung


                                    Trịnh Quang Chiếu Calgary Cannada            



 Thu Viễn xứ

Lá xanh ai nhuộm mà vàng

Mới hay trời đã thu sang đây rồi

Mùa nầy gợi nhớ lòng tôi

Áo nàng mầu lá phương trời cách xa

Hai mùa mưa nắng quê nhà

Dừa xanh bát ngát chan hòa tình quê

Cớ sao mỗi độ thu về

Gợi tôi thương nhớ tình quê dạt dào

Cuộc đời như giấc chiêm bao

Bóng câu cửa sổ ai nào có hay

" Thu ca " gợi nhớ tình ai ?

Thương về xứ Bạc những ngày xa xưa

Sáu câu ai hát gió đưa

Thoáng nghe như tiếng khóc mùa thu sang

chuông chùa điểm tiếng ngân vang

Nhắc người nên giữ kẻo mang nghiệp đời

Thu nào mà lá chẳng rơi

Cớ sao thu đến lòng tôi lại buồn ?

Thu nào mà lệ chẳng tuôn

Đếm bao chiếc lá lòng buồn bấy nhiêu !

.

                                                                 Trịnh quang Chiếu calgary CANADA

Mời quí vi xem thơ Thu Viễn xứ với giọng hát của Khánh Hà:
ftp://ap25.dyndns.org/Ong/Thu_Vien_Xu.ppt

  Hoa tím lục bình


Tôi thương hoa tím lục bình

Màu hoa kỷ niệm bóng hình quê hương

Dù cho xa cách muôn phương

Mà sao cứ nhớ cứ thương lục bình

Cái màu tim tím đẹp xinh

Để thương để nhớ chuyện tình cùng ai

Sông Tiền, sông Hậu, sóng lay

Nhưng hoa vẫn nở thêm hoài tháng năm

Nẻo đường xuôi ngược xa xăm

Vẫn thương màu tím âm thầm thiết tha

Lục bình hoa tím quê nhà

Thủy chung son sắt đậm đà bền lâu

Tha hương, chôn mối tình sầu

Màu hoa lục bình hơn màu hoa sim

Cành mai tuy thắm xinh xinh

Nào đâu sánh được với hoa lục bình.

Dù nay xa cách phương trời

Lục bình trôi nổi như đời lưu vong.
 
 

Trịnh quang Chiếu calgary CANADA



Nhớ Trí Trí
Thân tặng các bạn Ông Vĩnh Hiệp (Úc)
Trần Chao (Mỹ)
Ngô Thiếu Hoa ( Mỹ)
Trần Hậu Minh ( Pháp )
Đều là cựu hoc sinh của trường
 
Tôi thương trường học Trí Trí

Thương bao kỷ niệm những gì khó phai

Tha hương xa cách bao ngày

Thầy xưa bạn cũ còn ai bây giờ ?

Thấy hình nhớ lại tuổi thơ

Thời gian bụi đã phai mờ trường xưa

Thơ mình viết tặng người xưa

Bao câu lục bát vẫn chưa hài lòng

Thơ mình viết mãi chưa xong

Để vơi nỗi nhớ tấm lòng bạn xưa

Những chiều đi học trời mưa

Cầu quay trơn trợt mẹ đưa tôi về

Tha hương vẫn nhớ trường quê

Biết bao bè bạn đi về nơi đâu ?

Bảng trường giờ có phai màu

Trong tim vẫn nhớ tình đầu học sinh

Tân Huê baì hiệu trường mình

Dù bao năm tháng vẫn in trong lòng

Nhìn xem ảnh cũ của trường

Lòng tôi vẫn mãi nhớ thương bóng hình

Trí Tri kỷ niệm học sinh

Bạc Liêu kỷ niệm quê mình sinh ra

Dù nay xa cách quê nhà

Trường xưa in bóng lòng ta bồi hồi

Dù nay đi học trường đời

Nhưng lòng vẫn nhớ quảng đời học sinh

Ai về xứ Bạc quê mình

Đừng quên thăm lại trường mình ra sao


Trịnh quang Chiếu calgary CANADA

 

________________________________________________________________________________________



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạc Liêu thăng trầm
( Bài của anh Ong vĩnh Hiệp Viết bằng tiếng Việt do anh Châu Nam dịch thành tiếng Hoa )



Xem tiếp bằng File PDF ftp://ap25.dyndns.org/Ong/Bac_Lieu_2007.pdf



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười thương xứ bạc quê tôi

ftp://ap25.dyndns.org/Ong/10thuongxuBLquetoiTQC.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thơ Xuân & Bông vàng điên điển

ftp://ap25.dyndns.org/Ong/THOXuan.songnuocmintay.TQChieu.pdf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Xin quí vị click vào đây để xem rõ hơn  ftp://ap25.dyndns.org/Tho.DemnhoBacLieuTQC09.pdf

_______________________________________________________________________________________

Thư gởi ban biên tập của anh Ong vĩnh Hiệp ( Thái )

                          


Xin quí vị xem bài  " Buổi liên hoan đồng hương mừngTết Mậu Tý Melbourne Úc châu ( 12/01/2008 ) " của anh Ong Vĩnh Hiệp
 ftp://ap25.dyndns.org/T%E5p%20Ghi%2008.pdf 

In Chinese

 

ftp://ap25.dyndns.org/Ong/tap.jpg
ftp://ap25.dyndns.org/TAP%20%20GHI%202008%20Chinese.pdf






Xem bài viết  của anh Ong Vĩnh Hiệp

Tỉnh Bạc Liêu thăng trầm

ftp://ap25.dyndns.org/TinhBaclieuthangtram.pdf


Bài Viết nói về đại thi hào Việt Nam  NGUYỄN DU

ftp://ap25.dyndns.org/ong/nguyendu.pdf

Ghi chú : Muốn xem những bài có đuôi .pdf . computer của quí vị phải cài đặt chương trình Acrobat reader hay Open office
Repost 0
Published by TRAN HAUMINH - dans những kẽ tha hương
commenter cet article
8 octobre 2008 3 08 /10 /octobre /2008 12:26

 


 

Click chuột vào đây xem bàn đồ tỉnh Sóc Trăng tầm nhìn từ vệ tinh

ghi chú : 
1 Dùng bậc thang  cộng+ hay trừ- để thay đổi tỷ lệ xích

2 nhớ click chuột vào chữ đỏ ( phía trên góc trái )
VUE , rồi pas de lieux để khỏi bị những chú thích choáng tầm nhìn 
3 Bấm chuột chặt ( không buông ngón tay ra )
 rồi dời chổ con chuột để tìm nơi minh muốn xem     

 




Đoc tiếp bài viết của Ông Trịnh quang Chiếu

ftp://ap25.dyndns.org/Ong/soctrang1.jpg

Repost 0
Published by TRAN HAUMINH - dans những kẽ tha hương
commenter cet article
18 septembre 2008 4 18 /09 /septembre /2008 19:26
 

________________________________

 

________________________________ 

 

________________________________

 
  PHẦN NHẤT 

 

            Một buổi trưa mùa thu 1978 , bên bờ sông Gành Hào , hai chiếc ghe chuẩn bị ra khơi , chúng tôi bước xuống một chiếc ghe chài 17 thước , nói là ghe chài nhưng tôi nghĩ nó chưa một lần ra biển , chiếc ghe mới toanh tuy nó làm bằng đủ loại gổ cũ , dấu đinh rỉ , chổ bị mọt ăn được trét lại , tấm ván gổ sao kế bên tấm gổ thông mền nhủng , bằng chứng của một kiến trúc vội vàng bằng đủ mọi phương tiện từ vật liệu không thích hợp và kinh nghiệm hiểu biết kém cỏi , trong hầm tàu đã nén sẵn hơn 100 người , toàn là những người xa lạ cả , họ xuống từ các tỉnh khác, tự lúc nào rồi tôi không biết , có lẽ từ lúc sáng tinh sương cơ , kể cả gia đình chúng tôi nếu tôi nhớ không lầm thì già trẻ lớn bé tổng cổng là 178 sinh mạng , nếu ta tính nhẩm , với chiếc tàu 17 thước nhân cho 4 thước bề ngang ( cho là mình hơi rộng rải một tí , vì mũi tàu làm gì có 4 thước ) đáp số cho thấy là diện tích chiếc tàu là 68 m vuông , mổi người chúng tôi chỉ được 38 cm vuông . nhưng nỗi ngại ngùng của tôi không phải là ở đấy , mà là ở chổ chiếc ghe gần như sắp khẩm , cứ tưởng tượng chỉ cần một cơn sóng hơi to , nước sẽ tràn vào và chúng tôi cũng chỉ chìm theo dòng nước . Lúc đó tôi mới thắm thía với câu tục ngữ " chỉ mành treo chuông " mà cái chuông là 178 cái sinh mạng của chúng tôi đấy . Ông chủ tàu có vẽ tự tin lắm , bác Tám tài công cũng vậy . Tôi tự nghĩ , chắc chả sao đâu ! nghe phong phanh nói là ông ấy là cựu thuyền trưởng thiếu tá hải quân thời Pháp lận . Chiếc kia hơi nhỏ hơn , nghe đâu chỉ có 50 người thôi , chở toàn những ông lớn ở trong tù cải tạo ra , không hiểu sao phải chờ chúng tôi để đi chung , tôi đoán là vì bên tàu của chúng tôi có thủy thủ đoàn rành đường hơn , tôi tự trấn an thế .

           Lòng tôi rối bời , không biết những gì nhưng nhiều thứ lắm , nếu nói sợ chết thì cũng không đúng hẳn , là vì cái đó thì mình cũng đã có dự trù sẵn rồi , chết thì uổng đúng hơn . Tự hỏi đây là một quyết định lầm lẩn hay chánh đáng , nếu may ra ta thoát khỏi lưởi hái của tử thần , cuộc đời ngày mai sáng lạng với hai chữ tự do , nếu chết thì hết , thoát nợ trần gian , thiên đàng hay địa ngục do trời định , chỉ tội nghiệp cho đàn em bé bỏng khờ khạo , mà tuổi thơ chỉ là những tháng ngày thiếu thốn trong bom đạn cùng khói lữa . Bâng khuâng lo cho ngày trở về quá xa xôi và mơ hồ làm sao ấy , chắc kẽ ở lại sẽ chết mỏi mòn vì chờ đợi , lương tâm tôi xâu xé quyết liệt để tranh dành một chân lý ... Chợt một giọt nước mắt nóng lăn dài trên má , tôi quay mặt ra ngoài sông lấy tay quệt nhanh trên mặt để tránh cái nhìn tò mò của người bên cạnh ... Nhưng dù sao đi nữa thì cũng trể rồi , anh thủy thủ rút nhanh sợi dây neo cuối cùng , chiếc tàu từ từ rời bến , tiếng động cơ một " xi lanh " nổ đều đều nhưng có vẽ nặng nề lắm ...

           Tôi được may mắn ở trên boong tàu vì phía dưới không cách nào nhét thêm người được nữa , gầm tàu chật nức nóng hổi như trong nồi bánh bao thiu , thiếu oxygene , mùi nôn ụa của mấy người cộng thêm mùi dầu gió xanh làm chính trên boong tàu tôi đã thấy  hơi khó chịu , huống chi cho những người ở dưới đó , trong đó có cả nguyên cả gia đình tôi , tội cho đứa em gái 9 tuổi ốm yếu , thường ngày gương mặt đã xanh xao như tàu lá chuối rồi , em tôi là một thần đồng âm nhạc từng đoạt huy chương vàng toàn quốc có thể chưa hiểu ất giáp gì về chuyến viễn du này do người lớn quyết định nhưng trong ý tưởng non nớt ấy cũng đoán ra được là chúng tôi đang làm một chuyện gì quan trọng kinh khủng lắm .... Xung quanh tôi một khoảng không gian im lặng lạ lùng , trên tàu không phải chỉ có người lớn , mà tôi chẳng nghe tiếng lao xao của trẻ em , ngoại trừ một vài tiếng khóc của trẻ sơ sinh nào đó , tôi nghe tiếng niệm kinh Nam Mô A Di Đà Phật nho nhỏ , bên vành tàu tiếng sóng vổ lách bách đều đều thế cho tiếng gỏ mõ ... những đôi chân mày chau lại , ánh mắt lo lắng , căng thẳng ....



 

          Bờ sông xa dần , trên bờ tôi còn thấy lờ mờ vài bóng người . Ô kìa ! thầy Trình Minh , Thầy Tiêu , hai đồng nghiệp đến tiển tôi lần cuối cùng , hai người đang vẩy tay lia lịa , tôi vẩy tay nhiều lần chào lại . Xin cám ơn , cám ơn tình bạn của hai vị , chắc hai người phải đến đây bằng xe đạp hơn 30 km , thật xúc động , tôi hứa sẽ không bao giờ quên ....... Tôi cố dán mắt lâu lắm tìm một người nữa , nhưng tôi thất vọng không thấy hình bóng đó . Ừ nhỉ , mình ngớ ngẩn thật , tôi có cho biết giờ khởi hành đâu , mà chính tôi cũng chẵng biết trước , với lại tôi biết biệt ly sẽ làm đau lòng nhau lắm, thôi thì tốt hơn nên đừng có cảnh chia tay .... Chợt hiểu ra một trong những lý do khiến lòng tôi rối bời , tan tành như miếng giẻ rách ...... .

           Ông phụ trách về kỷ thuật của chiếc tàu nói gì gay gắt gì với ông chủ tàu gì đó rồi họ quyết định tấp vào bờ sông , vài thanh niên mang vất lên bờ những hòn gạch thẻ , và vài bao gạo , tôi nghe loáng thoáng rồi hiểu ra là tàu đã quá tải , hôm trước đó khi thử tàu , họ cảm thấy cấu trúc của chiếc tàu không được vững lắm nên phải mang đá gạch dằng dưới gầm tàu hy vọng là trọng tải của những hòn gạch sẽ cân bằng cái khoang tàu quá cao đó , tôi không khái niệm về hàng thủy , nhưng tôi cảm thấy tàu vẫn còn khẩm , và phải " vất " lên bờ ít nhất phân nữa số người trên tàu , nếu có quyết định đó thì chắc tôi sẽ là người tiên phong . Nói thì rất dễ , nhưng là anh trưởng , tất cả mọi người trong gia đình tôi từ lâu xem tôi như một ông tướng trong đoàn quân , làm sao tôi có thể bỏ rơi cha mẹ chị em tôi trong lúc này , nhất là tôi hiểu ra , đây mới đúng là cuộc mạo hiểm thật sự mà chúng tôi chỉ có một phần trăm hy vọng sống sót , vị tướng trong hàng quân không có quyền tỏ vẽ mất niềm tin mặc dầu tự biết là đang gặp khó khăn , trận chiến này chắc hẳn là rất khốc liệt . Thôi thì sống chết có nhau , những chuyện khác mình tính sau , can đảm lên nhé . Tôi cố tươi tỉnh nói chuyện nho nhỏ với mọi người xung quanh , đưa vài lời khuyên cho anh thanh niên trong thủy thủ đoàn , chắc hắn biết tôi là thầy giáo nên rất ngoan ngoản ( mà sau này tôi hay trêu là thủy thủ nước ngọt , vì tôi thấy trước đó khi cập bến lần thứ hai , nó quăng cuộn dây thừng dùng để làm neo lên bờ khoảng cách không tới 4 mét , sợi dây rơi xuống sông làm hắn suýt chút nữa là rớt theo ) .

           Tàu bắt đầu ra khơi , cửa gành hào lớn thật , nhìn ngút mắt mới thấy hai bên bờ , chúng tôi từ từ xa dần đất liền , nhìn bóng xanh của hàng dừa khuất hẳn dưới chân trời . tôi khẽ nói trong lòng : Quê hương ơi ! xin chào nhé , ta hứa nếu ta còn sống ta sẽ cố gắng trở về , ta sẽ về thăm quê hương yêu dấu , ta vẫn biết ngày trở về , cũng với hai hàng lệ nếu không là với tiếng nấc uất nghẹn ... Bên trái tôi không xa lắm , một cặp tình nhân ( hay vợ chồng mới ) cũng nhìn về nơi đó , người đàn bà mắt không rời hướng đất liền nghiêng đầu áp sát bên vai chồng gạt nước mắt , trong khi người đàn ông tay ôm vai tay vuốt tóc vợ , cúi mặt thấp nói thì thầm gì đó ... Tôi đoán mò là tiếng vỗ về : Thôi đừng khóc em ! Mình còn có đôi , không bị cảnh người đi người ở lại ...

            Nước biển bắt đầu đổi màu xanh đậm , hai chiếc ghe lúc đầu đi song song nhau cách nhau khoảng 100m , tôi thấy chiếc ghe kia ỏ bên phải của chúng tôi có vẽ rất thoãi mái , trên thành ghe có che một cái cầu tiêu , một ông đang đi cầu vừa đọc báo . Chiếc tàu của họ lắc lư nhanh nhanh bình thường của một chiếc thuyền chài , trong khi chiếc ghe mình cũng lắc lư với độ nghiêng hơi nhiều , thật chậm rải nhưng có vẽ rất mệt nhọc .... Rồi từ từ hai chiếc xa nhau mổi chiếc một hướng , Ông chủ tàu lo lắng khoa tay bấm đèn bin làm hiệu , hai chiếc ghe cập lại gần nhau , họ cải nhau một hồi lâu gì đó , loáng thoáng theo tôi hiểu thì hải bàn của hai chiếc ghe không cho nhau cùng một hướng , nói chung cái nào cũng mua đồ phế thải của hải quân chế độ củ hay của dân đi biển ở chợ trời cả , cuối cùng họ đồng ý với nhau là chỉ lấy một cái làm chuẩn
 


 

 


thôi , vì Bác tám nói theo hướng sao thì hải bàn của chúng tôi chính xác hơn , cựu thiếu tá thuyền trưởng mà , phải có lý chứ !

           Trời sụp tối nhanh , lạ thật , mặt biển êm như nước hồ lúc trời không gió , hẳn nhiên là không có sóng lớn , đang thầm bái phục ban tổ chức chọn ngày giỏi thật thì cảm thấy chiếc tàu nghiêng về một bên , lần này hơi lâu mà không trở lại vị trí bình thường , nước biển tràn vào sau lưng chổ tôi ngồi theo từng nhịp sóng vổ làm ướt cả cái quần kaki cũ , tiếng kẻo kẹt của những thanh gổ tàu kêu lớn hơn lúc nãy , tôi nghe tiếng cải nhau hơi lớn tiếng của bác tám với một tài công trẻ khác :

           - Cho máy bơm nước chạy đi ! ....

           - Dạ chạy nãy giờ rồi bác , nhưng yếu xìu như con nít đái , chắc phải tát phụ .

           Vài thanh niên nhanh nhẩu.

           - Con , con !.....

           - ........

           Tiếng bác tám thật hoảng hốt :

           - Tăng ga lên ! Không được bớt ! Nếu không ghe sẽ úp ...

 

           - Cho mấy người trên boong xuống dưới hết ! ...

 

           Tiếng cải vả tiếp tục....

           - Không được ! Chỉ có đạp lên những người khác thôi , ở dưới la quá trời .



           - Không biết , cứ kiếm cách nếu không muốn chết chùm .

           Tôi bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn , thì nghe tiếng thằng bé chắc độ 16 tuổi

 

           - Để con , Bác !

 

           Rồi nó dùng chân đạp cái cần lái , hai tay nắm cái kèo nhà che nắng để thêm sức , dưới ánh trăng mờ mờ nhìn thất cái thân gầy của nó cong lên như cái đòn gánh tre chở nặng , thằng nhỏ hay thật , nó biết là nếu tàu chuyển hướng thì sức ly tâm của chiếc ghe sẽ ngã về phía thăng bằng , rồi khi nào tàu trở lại bình thường rồi , nó sẽ lấy lại hướng cũ , mình là thầy giáo , cũng có lúc dạy vật lý chứ bộ , phải cảm thấy dốt và bái phục thằng bé 16 tuổi . Hú hồn , A di đà phật ... Nhưng không khỏi lo âu , may là chưa có sóng gió , và mình còn phải đi bao nhiêu ngày nữa , có chắc biển cứ lặng như tờ giấy như thế này hoài sao ? Vài tiếng xôn xao , dưới gầm tàu đưa lên một bà ngất xỉu , tiếng kêu hốt hoảng :
           - Ông làm ơn nhích sang một chút , cho tôi để bà nằm xuống ,
           - Ai cho tôi mượn cái quạt , bà cụ bị ngạt thở ..
           Vài phút sau , lại tái diển thêm một màn nữa , lần này là một ông lão .
  

           Ông chủ tàu ra hiệu cho ghe kia ghé gần lại , hét lớn cho bên kia nghe : ( phải chi lúc đó có điện thoại di động thì hay biết mấy. cô Điệp từng nói như vậy )

 

           - Anh cho tụi tui sang 30 người , bên này khẩm quá , khó mà đi xa hơn ,  

           Bên kia nói gì đó tôi không nghe rõ lắm ..  

           Ông chủ tàu đưa 2 ngón tay làm dấu : 
              - Hai chục ?  

             Lần này tôi nghe rõ hơn  

           - Không được ! Mọi người bên này không chịu .  

           Tôi cảm thấy những người trên thuyền viễn xứ đã bỏ quên lại trên bờ đại dương cái hành trang " đoàn kết " rồi....... chợt nhớ lại hồi còn đi học , thằng khỉ nào nói giởn mà cũng thắm thía " đoàn kết chết chùm , chia rẽ chết lẽ tẻ "

...... còn tiếp ....                            Trần Minh


                          TRỞ VỀ TRANG CHỦ

 
Repost 0
Published by TRAN HAUMINH - dans những kẽ tha hương
commenter cet article
19 août 2008 2 19 /08 /août /2008 17:31

            Năm nay chị 65 tuổi nhưng nhìn chị ai cũng tưởng đã hơn 75, vì tóc thì bạc trắng và răng thì không còn cái nào. Lúc còn con gái chị vốn là người kém nhan sắc, tánh tình lại bất thường, trí tuệ tính ra không bằng ai dù có khôn hơn người khờ khạo ở việc chị biết buôn bán tự nuôi thân và nuôi con nhỏ; dòng họ ai cũng cho là sau nầy khi tuổi già các cháu sẽ phải nuôi chị vì có người đàn ông nào cam đảm chấp nhận một người vợ như vậy đâu! Vậy mà... năm chị 36 tuổi bụng chị mỗi ngày một lớn ra dù chị đã cố nịt bụng bằng mọi phương tiện và mọi cách; bọn chúng tôi khi ấy ở Bạc Liêu (còn chị ở quê tổ tiên tận Bến Tre) nghe tin đều ngỡ ngàng rồi khen chị: "Giỏi thiệt ta!", sau một lúc bực bội bà con ai cũng đều có chung một ý nghĩ là mừng cho chị vì chắc chắn chị sẽ có người tận tình chăm sóc lúc tuổi già, vậy là chị sanh con trai đầu lòng trong vòng tay bảo bọc của nhiều người. Gọi là con trai đầu lòng vì 3 năm sau chị lại mang bầu lần nữa, lần nầy chị cho ra đời một cô con gái có nước da mặn mòi nét khác hẳn anh trai nó, chứng tỏ một cách quyết liệt mà không cần thử ADN cũng biết chúng nó không cùng một người cha.
 
            Vậy là ở tuổi 40 chị tôi là một bà mẹ độc thân có 2 đứa con còn nhỏ xíu xiu, nghèo khổ không một nghề trong tay, sở hữu một trí khôn khiêm tốn, để nuôi con chị đã làm đủ mọi việc ở cái tỉnh nghèo nhất miền Nam, rốt cuộc chị trụ lâu ở nghề... mua bán ve chai lông vịt; vừa chăm con vừa mua bán chị giải quyết bằng cách cho hai đứa vào hai đầu gánh, thêm một cục đá vào bên đứa nhỏ cho cân bằng, mua được món gì thì vứt vào chung với tụi nhỏ, trời trưa nắng chị bẻ cành cây phủ lên chúng, thấy thương hai đứa nhỏ nghèo đói ốm nhom nên bà con quê nghèo có món gì định bán ve chai đều chờ chị đến để bán, vất vả như vậy rồi con cũng lớn lên. Năm thằng nhóc lên tám, ba má tôi có dịp về quê, lần đầu tiên biết thằng nhỏ thấy nó lấm lem biểu nó đi tắm cho sạch, tắm xong trông thằng bé khác hẳn ra trắng trẻo khôi ngô như vừa có cô tiên phất cây phất trần lên vậy và nét mặt thì rất mực hiền lành; ba má tôi nhìn nhau và mau chóng quyết định nhận nuôi nó giúp chị, thằng bé đã đổi đời sau một lần tắm! Hiện nó đã là giáo viên Sinh vật dạy cấp III tại Sài Gòn, có vợ cũng tốt nghiệp đại học.

            Có lần tôi nghe câu:" Cuộc đời tôi nếu gặp nhà văn giỏi thì sẽ viết được thành một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn", có lẽ cuộc đời ai cũng như vậy thôi! Vì vậy tôi không nói nhiều về chuyện đời của chị nữa mà kể cho các bạn điều quan trọng bắt tôi viết đoản văn nầy:  Đó là  LÒNG HIẾU của chị. Năm chị ngoài 20 tuổi, má chị bị đau mắt nặng dù anh em đông nhưng chỉ một mình chị lo chở mẹ lên xứ Sài Gòn xa lạ phồn hoa để trị liệu, đến viện mắt bác sĩ bảo để quá lâu chắc phải múc mắt thôi, chị khóc òa lên quỳ xuống xin bác sĩ lấy mắt mình để lắp cho mẹ vì bà chỉ còn 1 con mắt mà thôi, con kia đã hư từ bé; các bác sĩ cảm kích trước cô gái quê nghèo hiếu thảo nên tận tình chữa trị và hai mẹ con khi về vẫn giữ nguyên các con mắt của mình; Năm chị 60, má chị mắc bệnh lao phổi khi tuổi đã 82, điều trị bệnh nầy thì không tốn tiền thuốc nhưng ai cũng phải ăn dù là người bệnh hay người nuôi, chị đã nuôi mẹ bằng cách đêm ngủ cùng mẹ tại bệnh viện huyện, sáng sớm sau khi làm vệ sinh cho mẹ, cho mẹ ăn uống xong thì chị bươn bả lội bộ về xã nhà cách đó 4 cây số và quảy gióng gánh lên vai bắt đầu một ngày kiếm sống cho hai người, trưa lại lội lên huyện lo bữa cơm trưa cho mẹ (những ngày sau chị nhờ người nuôi bệnh lân cận lo dùm), rồi lại về quê kiếm tiền, chiều tối chạy lên bệnh viện với mẹ... Cứ như thế, mẹ chị bệnh rồi khỏe, khỏe rồi lại nằm viện và chị cứ lặp lại mãi một điệp khúc nuôi mẹ đến nổi tất cả nhân viên bệnh viện ai cũng đều biết mẹ con chị; không chỉ lo cho mẹ mà chị cũng sẵn lòng giúp mọi người bằng công sức của mình, có lần khoảng nửa đêm chị đã chạy bộ về xã tìm đến nhà thân nhân một bệnh nhân khác để báo tin người nầy cần phải mổ gấp mới có thể sống sót!. Lòng hiếu của chị rồi cũng được nhiều người biết đến trong đó có chính quyền tỉnh Bến Tre, chính quyền xã báo trước cho chị tin vui, rồi một ngày xe cộ rầm rầm rộ rộ có cả đài truyền hình tỉnh mang máy quay phim về tổ chức một buổi lễ tuyên dương người con hiếu thảo, người trên tỉnh xuống ai cũng hiếu kỳ muốn nhìn tận mặt bà già 60 tuổi gánh ve chai nuôi mẹ hơn 80, khi thấy chị ai cũng thốt lên một cách vô ý:" Trời ơi, sao mà bà già quá vậy!". Quà cho chị trong ngày đó là một khúc vải katê dài chỉ 1,2m giá khoảng mười mấy ngàn đồng được gói trịnh trọng trong gói giấy hoa chưa tính một bữa ăn cùng các vị quan khách vài chục người!

            Có lẽ không có gì chán bằng một người giống y như vị thánh, lúc nào cũng nghiêm trang đạo mạo, nói điều gì cũng hay, làm gì cũng tốt, không bao giờ sai sót ; con người vốn dễ thương vì tính nhẹ dạ, ngông cuồng, sơ suất... của mình. Chị họ tôi là một người dễ thương nên chị không toàn hảo dù chị sở hữu một lòng hiếu tuyệt vời; Bây giờ mẹ đã mất, ở với đứa con trai thầy giáo, thỉnh thoảng đến chơi nhà tôi, tôi vẫn phải đưa tay lên miệng suỵt suỵt khi chị hồn nhiên nói thật to tiếng giữa trưa lúc mọi người đang nghỉ ngơi, vẫn lặng lẽ rửa lại mấy cái chén chị vừa rửa , vẫn tự tính số phần trăm sự thật trong câu chuyện vui chị vừa kể, vẫn đi mua lại vòi sen trong nhà tắm mà chị mới đánh rơi bể tan tành, vẫn, vẫn và vẫn... yêu chị vì .... chị là như thế!
 

                                                                                                                                                   Hoàng Lan ( 19-08-2008 )
 

Repost 0
Published by TRAN HAUMINH - dans những kẽ tha hương
commenter cet article
17 août 2008 7 17 /08 /août /2008 13:08

   Sau hai năm trong bóng tối , nhân dịp đi Cali tháng nười năm ngoái , đột nhiên tôi nhận thấy kết quả không ngờ của trang Blog Trí Trí , hầu như bất cứ nơi nào trên thế giới nơi có  thầy cô , học trò của Trường Tân Huê , Trí Tri , Trí dụng Bạc Liêu đều có lên xem Blog , nhờ sự trung gian của trang blog Trí Tri và kỷ niệm , giống như một cái gạch nối , xóa mất khoảng cách của không gian và thời gian , họ bắt đầu bằng gửi Email cho nhau rồi điện thoại cho nhau , có nhiều bạn bè , người thân hơn 40 năm chưa một lần có tin tức giờ đột nhiên gọi nhau trên điện thoại , hứa hẹn sẽ gặp lại nhau , mừng vui không kể nổi , nói chuyện với nhau đôi khi một hai tiếng đồng hồ , nói đủ thứ chuyện , chuyện thời còn đi học , hỏi thăm người này hiện ở đâu ? bạn kia như thể nào và giấc mơ xây lại căn trường xưa vân vân và vân vân...      . Ban biên tập nhận được rất nhiều Email , điện thoại cám ơn , nói là làm nên trang blog Trí Tri là một ý nghĩ và việc làm đáng được cổ động , trang blog sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội xích lại gần nhau hơn thương nhau hơn , vớt vát ít nhiều những gì bị mất mát mấy mươi năm nay  . Tôi cũng cám ơn lại những người đó nhưng cũng phải giải thích đó là kết quả nhiều hơn sức tưởng tượng của mình .
 
            Cũng nhờ trang blog , thầy Liêu khải Bình gởi Email cho tôi , cho số điện thoại nên tôi mới liên lạc được với anh Lưu tiên Lễ , một cựu học sinh trường Tân Huê Trí Trí , một trong những người có công rất lớn trong sứ mạng nối nghiệp của các bậc tiền bối trong việc tạo lập , xây dựng và duy trì trường học của chúng ta , anh nói với tôi như thế này :
           - Anh rất mừng và cám ơn em , anh vừa tìm được thêm một người có cùng ý nghĩ như anh , mình sẽ chung sức với nhau nhé ! Rồi còn nhiều người khác nữa , nếu ý chí vững bền , ắc phải thành công ,  một ngày nào đó  Bạc Liêu chúng ta sẽ có lại một ngôi trường giống như ngôi trường ngày xưa , bao nhiêu học trò ngày xưa đã thành công nhờ ngôi trường cũ thì lớp hậu sinh sẽ tiếp tục thành công với ngôi trường đó ... 

             Tôi nói không nên lời . Cám ơn anh Lưu tiên Lễ , anh đã nói đúng giấc mơ của tôi , sao giấc mơ của anh sao giống như của tôi thế ?.....

              Ông cha ta dựng nên sự nghiệp rất khó , tôi nghĩ giữ gìn sự nghiệp của tiền nhân lại càng khó hơn , cái khác giữa tôi và anh Tiên Lễ là tôi chưa làm được gì hết ngoài giấc mơ thôi , còn anh thì kết quả những gì anh làm đã thay cho lời nói :
để xem rỏ hơn
Please click here to enlarge the picture
http://img507.imageshack.us/img507/913/tridung2at3.jpg

để xem rỏ hơn
Please click here to enlarge the picture
http://img507.imageshack.us/img507/913/tridung2at3.jpg

Chú thích : Chúng tôi sẽ cố gắng tìm để đăng thật đầy đủ tên những mạnh thường quân và những người có công sức trong việc gầy dựng và duy trì những di sản này .
 


                                                                              TRẦN MINH.

                                                                                                                                                          TRỞ VỀ TRANG CHỦ   

Repost 0
Published by TRAN HAUMINH - dans những kẽ tha hương
commenter cet article
7 juillet 2008 1 07 /07 /juillet /2008 22:58
 

_______________________________

 

________________________________

 

______________________________

 
 

          




 






 

 
          Sau bài đăng trên blog " Thư cho Mã tiếc Vinh " một vài bạn muốn tôi viết thêm về cuộc hành trình mạo hiểm bất đắc dĩ của chúng tôi và thắc mắc hỏi tại sao trong bài của tôi , có đoạn tôi nói : sống với những người xa lạ , nói những ngôn ngữ kỳ cục , những thói quen kỳ cục , và những suy nghĩ kỳ cục là sao ?




            Tôi hứa sẽ kễ lại chi tiết hơn với điều kiện cho tôi thời gian rộng rãi , tôi sẽ tìm lại những người đồng hành , có lẽ họ sẽ giúp tôi nhớ lại chi tiết hơn những giây phút kinh hoàng đó , những giây phút không hay lắm mà mình cố quên để khỏi bị liên tiếp những giấc mơ đầy ác mộng .

 

 

 

 


            Tôi trả lời trước câu thứ hai của các bạn.

 

 




            Thưa các bạn , những bạn học chung lớp của tôi , những thầy cô ,nhất là những đứa bạn thân của tôi hẳn biết tôi người rất dễ dải , có lẽ tôi xuất thân từ một gia đình nghèo , tôi dễ dải chịu thiệt thòi về phần mình , nhất là đối với những bạn kém may mắn như tôi , tôi dễ dải từ cách ăn mặc , từ miếng ăn , ( Hồi đi dạy học ở Châu Đốc, tôi và những thầy cô giáo viên , giáo sư của hiệu trưởng Lý cẩm Nghĩa mang theo đều ở nội trú trong trường , vì lo lắng về sự sống hằng ngày của những thầy cô đó , thầy Lý mướn theo môt cặp vợ chồng đầu bếp người việt , duy nhất chỉ để lo việc đi chợ nấu ăn cho chúng tôi. Hôm có hai ngày lễ liên tiếp , mọi người đều về quê cả , vì nhà ở hơi xa tôi phải ở lại với ông bà bếp , ông bà cũng không về vì không có con cái , chẳng phải vướng bận gì cả . Hôm ấy vì ít người , ông nấu cho tôi món bún nước lèo " món mà mấy thầy cô người Hoa sợ lắm ", tôi ăn một cách ngon lành , còn xin thêm tô thứ hai nữa chứ ! Ông bà mừng lắm , nói đùa với tôi : Thầy Minh dễ quá , nấu cái gì thầy ăn cũng được , tôi mà có con gái tôi gả cho thầy liền ; Tôi cười chống chế : Không phải cháu dễ đâu Bác hai ơi , tại cháu ham ăn đó , bác nấu ngon như thế này mở nhà hàng cháu ăn xập tiệm luôn . Vài hôm nữa , ông nói với tôi , tôi có con cháu ruột tên là... Tôi mắc cở trốn gần chết.) Tôi dễ thương với thầy cô , với bạn bè , tất cả mọi người là vì tôi nghĩ rằng chắc ai cũng có nổi khổ tâm riêng cả , nếu mình không chia bớt được cái phiền muộn của người khác thì mình cũng đừng nên thêm vào đó . Châm ngôn sống của tôi là vậy. Nhưng ..

.
 

                
            Nhưng lúc ban đầu tôi sống ở Tây , tôi vấp phải nhiều lỗi lầm khá lâu vì áp dụng châm ngôn đó, tôi hay tránh làm phiền người khác ... Trên bàn ăn tập thể của nhà trường , tôi thường tự đứng dậy chồm người qua lấy lọ muối , vì không muốn phiền chàng bên cạnh, trong khi một đứa khác , tôi từ chối giúp hắn vì quá nhiều lần sai tôi lấy giùm hắn khi lọ tiêu trước mặt tôi và cách hắn không xa hơn nữa 50 cm . Chuyện thứ nhất người ta cho là tôi mất lịch sự và chuyện thứ hai : là không có thiện chí giúp người khác. 

            Một lần tôi ngạc nhiên vì thấy một bà già té ngồi trên trạm xe bus không cách nào đứng dậy nổi , xung quanh mọi người chỉ đứng nhìn thôi, tôi chạy tới định đở bà ấy lên , thì có môt bà khác la lên : Ông đừng làm thế , nếu bà bị bại thì ông hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy.

Đối với tôi , tôi chỉ biết nụ cười là thể hiện sự hòa bình , thể hiện sự thiện chí và tình nhân loại . Vậy mà lúc đầu , cứ mổi lần tôi đến với ai , để hỏi hay quan hệ một cái chuyện gì đó , với nụ cười tươi đầy tình cảm , thì mười lần như một , họ có một phản ứng thật lạ lùng , tôi thấy người trước mặt chao mày lại , mắt nhìn thẳng vào mắt tôi , tôi có cảm tưởng là họ đương soi mói , tìm trong ý nghĩ của tôi : có phải tên này đến để gạt gẩm , cướp bóc gì của mình hay không ? Rồi dần tôi hiểu ra , nụ cười của họ rất quí , và phải xài cho đúng chổ.

             Trong sở làm , Ông chủ của tôi sáng nào cũng đến bắt tay mọi người , chào " một ngày tốt " Bonjour rất thân mật , có khi bắt tay mình chào đến hai lần , có hôm , lần thứ ba , ông hỏi tôi : Tôi chào anh chưa ? ... Suốt ngày tôi chỉ nghe tiếng cám , xin lỗi của ông , bất cứ giờ nào , bất cứ làm cái gì cũng cám ơn , xin lỗi , nhưng ai đó chỉ cần làm một lỗi lầm nho nhỏ , tôi tưởng tượng ông muốn ăn tươi nuốt sống người đó , và vài giờ sau họ thân mật trở lại như chẳng có việc gì xãy ra cả . Rồi dần dần tôi hiểu ra , họ chào , cám ơn , xin lỗi cho đúng phép lịch sự . Khác với ta , mình chào nhau , mình cám ơn nhau , mình ăn năn , nhận lỗi bằng cả một tấm lòng có nguyên cả trái tim . Mục đích quan trọng nhất của ông chủ là làm sao cho hãng có thật nhiều khách , để cuối tháng " mọi người " đều có cái ngân phiếu to hơn , cũng vì lợi ích " chung " , với bất cứ lý do nào , nếu cần sa thãi một công nhân , thì người đó dầu có vợ bệnh con đau , thì ráng mà chịu , cứ đi tìm cơ quan bảo trợ xã hội lo cho , rất khoa học , rất tự nhiên và không suy tư . Có lẽ tôi hơi dốt , ngẩm nghĩ mãi , tôi chưa hiểu được logic đó .
           Một buổi chiều trước ngày lễ Giáng sinh , chúng tôi được một gia đình người Pháp rất tử tế mời đến nhà để ăn cơm hôm giao thừa , đúng ra buổi ăn tối hôm đó theo tục lệ tây
          

 


phương chỉ dành riêng cho những người trong gia đình sum họp mổi năm thôi , vì ông bà rất quí nên mời xem chúng tôi như người trong gia đình , ông bà là những người trong hội đở đầu của chúng tôi những năm đầu tiên và bà ấy là hội trưởng . Trên bàn ăn có 11 người , hai ông bà và 5 đứa con , hai vợ chồng tôi , một đứa cháu và con trai tôi mới lên ba của chúng tôi . trên bàn bày những thức ăn thịnh soạn nào những món khai vị , rượu vang v.v...Một ngày lễ long trọng mà , mổi năm chỉ có một lần , họ đón NOEL như mình đón ngày tết của chúng ta vậy. Đến phần món ăn chính , mổi người được một con cay ( gà rừng ) , kể cả Con trai tôi , Uy Liêm chưa lên ba tuổi cũng được một con như bao người lớn khác . trước cửa sổ tôi thấy lãng vãng bóng của ông bố của ông ( tuổi độ 75 lúc ấy , sống đơn côi góa vợ từ lâu , nhà ở đâu gần đó không xa lắm ) , Ông ra chào bố ngoài cửa rồi trở vào nói nhỏ với vợ gì đó , bà nhíu mày to nhỏ gì với ông tỏ ra không bằng lòng lắm , ông trở ra nói lại với cha một lúc lâu rồi hai người từ giả nhau sau cái hôn theo thói quen . 

         Sau một hồi trò chuyện trong bàn ăn , tôi mới hiểu ra là ông bố của ông muốn đến thăm với dụng ý được chơi đêm giao thừa với con trai thứ mà ông thương nhiều hơn , nhưng vì không báo trước nên buổi ăn chỉ chuẩn bị có 11 con cay thôi , không có một con nào dư ra để phần cha chồng cả . Tôi nói : Tiếc quá , nếu ông bà coi chúng tôi như những người trong gia đình , thì ông bà đừng có ngại , nếu con tôi không có con cay đó thì tôi sẳn sàng chia cho nó phân nữa mà , bà bác bỏ lời tôi nói đó là thói quen của tây phương , nếu mình không trọng khách thì đừng mời khách . Tôi thì ấm ức mãi trong lòng , thà như lúc ấy , bà mời ông bố chồng vào , rồi cho tôi ngồi ghế đẩu thay ghế dựa có nệm , con trai tôi sẽ không than phiền vì chỉ ăn được mổi cái đùi gà thôi , chúng tôi vẫn vui , và tôi thật hảnh diện đã phụ bà tiếp nói chuyện với một người già cả . 

            Sau này tôi thường kể cho mọi người nghe , không phải là chuyện đó , mà chuyện thói quen ăn cơm của người á đông , họ đến nhà ai ít khi nào báo trước , khi nhở vào bữa ăn thì chủ nhà chỉ nhích qua để thêm một cái ghế , cái chén rồi đôi đũa , tất cả mọi người đều được ăn bình thường vì đồ ăn trên bạn đều cắt nhỏ , cơm thì trong nồi ai muốn xới bao nhiêu thì xới , cơm lúc nào cũng có thừa để dành bửa sau nấu cháo , mà lỡ thiếu cơm hết cháo thì ta uống nước nhiều tí thì cũng đầy bụng . nhưng ngược lại những lúc cần có nhau thì họ sẵn sàng thức 5 giờ sáng , thí dụ như những mùa gặt lúa , thay phiên giúp nhau gặt nhanh nhanh , để trể ngày lúa rụng hết , chim ăn hết . Chúng tôi là thế . 
 

 

 

_________________________________

 

_________________________________ 

 

_________________________________

 
 

       Ở đây không có những ( ngày lành tháng tốt ) , chỉ có ít ( ngày hè và thời tiết tốt ) , đám cưới , đám tang , sinh nhật , giổ quảy chỉ có ngày thứ bảy là tốt nhất nếu bạn cần nhiều người đến dự , bạn muốn mời khách đến nhà ăn cơm , thì phải điện thoại trước vài tháng , cho họ hai hay ba ngày để cho họ chọn , hỏi họ thích ăn món gì trước đó , hỏi họ uống rượu khai vị loại nào , ( hôm tôi về Việt Nam năm ngoái , tôi đến nhà ai , họ có thứ gì mời thứ đó , trà nóng , trà đá , nước chanh đường , rót ra không cần phải hỏi , tôi thấy một tấm lòng giản dị chân thật không đắn đo , đâu cần phải lo sợ khách trách vì về nhà bị đau bụng , hay là sợ khách không uống rồi đem đổ bỏ thì phí của ) ... Bạn muốn tổ chức một đám cưới , tôi khuyên bạn nên chuẩn bị trước một năm , gởi thiệp mời là chuyện bắt buộc ( không có màn mời miệng ) trước đó sáu tháng , chia hai hạng khách , một mời dự lễ " sơ sơ " , hai có cả ăn uống , quà của khách tặng , bạn có quyền chọn trước . Lúc đầu tôi thấy rất lạ ...

            Trước cửa rạp hát bóng , chúng tôi có năm người , hai vợ chồng bạn tây , cũng là thầy và cô giáo dạy pháp văn của tôi , tôi và Ngọc Thanh , hôn thê của tôi lúc ấy chưa cưới , và thêm một người bạn , tôi đề nghị trả tiền 5 vé cho tất cả mọi người , hai thầy cô đều nói : Ai lo phần người đó . Mà thật , anh bạn tây móc cái ví nhỏ đựng tiền cắc , đếm đủ cho một vé xi-nê , rồi đến vợ anh cũng vậy . Dĩ nhiên , tôi không làm thế được . Một năm sau tôi gặp lại anh , anh nói với tôi : Tụi tao sẽ chia tay nhau , có thể ly dị . Tôi buồn thương tiếc cho bạn đang có một gia đình êm ấm , hai vợ chồng có đứa con gái độ mười tuổi thật ngoan , tôi tìm hiểu lý do , anh trả lời một cách thản nhiên : đàn bà tây phương cần sự tự do và bình đẳng . Vợ chồng tôi đến thăm hai người một buổi chiều chủ nhật , hai đứa bạn đang chia nhau từng miếng Drap giường , cái dĩa , con dao ,từng bức tranh cái bàn cái tủ lạnh , cái télé . Chiếc xe hơi hiệu citroen mới tậu thì xài chung mổi người một tuần , và điều kiện thống nhất với nhau là khi giao xe cho nhau thì mức xăng phải đầy bình. Cô con gái 11 tuổi , tuần ở với bố tuần ở với mẹ . Một cuộc sự chia ly êm ả một cách đáng khâm phục , một hòa bình quí báu trong chiến tranh ... Vì là bạn rất thân , vài tuần sau chúng tôi cố tìm đến thăm vợ anh , trong lòng vẫn đầy hy vọng , ta sẽ là một xứ mạng của thiên thần , nếu may ra ta tìm được một lối thoát cứu cánh cho tình yêu hai đứa nó .
 
      Chúng tôi tìm đến thăm cô ấy trong ngôi nhà mới một buổi sớm mai cũng vào ngày chủ nhật , tôi hơi lúng túng vì không hẹn trước vì quen thói dễ dải

 

 đến vụng về của mình : " nhớ ai đi thăm người đó ", lúc ấy hơi sớm "11 giờ sáng thì phải " , tôi gặp cô với bộ đồ ngủ , đi theo sau thằng bạn học cùng trường , học trò của cô ấy , hai người có vẽ rất thân mật và hình như sau một đêm ít ngủ . Cô cũng vui vẽ với chúng tôi như độ nào , mời tôi uống ly càfé expresso , khác với lần trước hôm còn ở nhà cũ không còn ly tách để mời chúng tôi uống nước. Sau vài lời gợi chuyện , cô nói nữa đùa: ... Điểm chung ( commun) Chúng tôi ( tôi không hiểu và không dám hỏi lại là cô muốn nói chúng tôi có nghĩa là vợ chồng cũ hay những người phương tây hay cái gì khác....) chỉ thỏa thuận với nhau ở trên giường thôi , tất cả những cái khác điều là riêng tư cả .       Vài năm sau, chúng tôi có đi đám cưới của cô ta và đứa bạn học cùng trường đó . Tôi vẫn chơi với anh bạn thầy giáo vì thương anh đơn côi , nhưng nào có đâu ! Với mắt tôi thấy thì anh ấy có bốn lần bạn gái mới , còn những cô tôi không thấy thì nghe phong phanh chắc phải đếm tới 10 . Hơn mười năm nay tôi không còn tin tức đôi bạn của tôi nữa , mặc dầu với phương tiện hiện đại , vì ở cái xứ sở văn minh này , ta có quyền sống ẩn dật nếu mình không muốn người khác làm rộn . Chúng tôi chỉ còn giữ liên lạc với cô bồ áp chót của anh thôi , tôi thường nhắc lại kỹ niệm xưa , lòng rất bồi hồi , cám ơn một nhóm bạn bè giúp tôi đôi khi quên đi chuỗi ngày đầu buồn viễn xứ , nhưng không biết tụi nó còn nhớ tôi không nhỉ ?
          Xin lỗi các bạn nhé , tôi nói chuyện anh chị bạn này hơi nhiều là vì đối với tôi , hai người này là ân nhân , từng giúp đở , dìu dắt tôi trên công danh sự nghiệp mặc dù chúng tôi cùng lứa tuổi , thầy cô đưa tôi đi chơi khắp nơi , giới thiệu cho tôi một vùng trời thần tiên xa lạ và thật đẹp , mùa đông của Tây có những cặp tình nhân choàng vai nhau đi trên những công viên phủ đày tuyết chỉ có mổi màu trắng xóa tựa như trong phim " Love story " , Mùa xuân , cây cỏ non xanh tươi , bông hoa dại đủ màu sắc chen nhau đua nở đẹp như trong tranh vẽ của thầy Trần Thế Huê , mùa hè , trên bãi biển thật đông có những cô gái đẹp để ngực trần nằm đang tắm nắng , mùa lý tưởng của một xứ lâu rồi không biết chiến tranh , rồi vào thu , cũng rất thơ mộng khi chúng tôi đi dạo dưới một màu vàng ối , màu lá cây rụng ngập cả lối đi , báo hiệu sắp tới của mùa đông dài đăng đẳng . Mổi mùa một vỡ , như trên sân khấu với anh đèn màu , nhờ Cô ấy tôi biết nhiều những điểm khác thường của tư tưởng phương tây, nhờ cô , tôi có thú đam mê học , và nhờ anh bạn giới thiệu tôi
 mới được đi dạy trong một trường hướng nghiệp , rồi từ từ nhờ đó tôi tiến lên , nếu không có một  bàn  đạp
   


 

 căn bản ấy tôi đừng hòng chen chân vào chốn phức tạp này . 
        Sống ở đây , chỉ một sơ xuất lỗi lầm nho nhỏ , người ta có thể đưa nhau ra tòa , không khéo léo , mình tán gia bại sản . Thí dụ như , một bác sĩ phẩu thuật có thể bị bệnh nhân kiện cáo vì sau lần giải phẩu bị chứng kém ngủ , chưa nói tới kém cái " khác " ... Rồi người kiện cha có thể là con ruột thịt của mình v.v... Tất cả những gì trên xứ này đều dựa trên căn bản khoa học , kỷ thuật , nói có sách mách có chứng , tất cả được tính bằng số , và kết quả phải bằng số , có tỷ lệ phần trăm , có biểu đồ hẳn hoi , nếu không muốn bị cho là láo khoét . Nếu bạn bị đau đớn , bác sĩ sẽ hỏi bạn : Tôi cho anh từ số 1 cho đến số 10 , so với cái đau của anh , anh gọi nó là số mấy ? Lúc chúng tôi có đứa con trai đầu lòng , bác sĩ bắt chúng tôi phải cho bé sơ sinh ngủ phòng riêng , bú sữa bột và nằm xấp khi ngủ , vì bao nhiêu phần trăm bé sơ sinh chết ngạt vì ói sữa lúc ngủ , 6 năm sau chúng tôi có bé gái , bác sĩ bắt chúng tôi phải cho con tôi nằm nghiêng một bên vì thống kê cho thấy bao nhiêu phần trăm chết ngạt vì bị úp mặt xuống giường khi ngủ , tôi nói : Hú hồn , con trai tôi vẫn khỏe ! 10 năm sau tôi nghe lại thì lại đổi khác , giờ bác sĩ khuyên nên cho con nằm ngữa và bú sữa mẹ , nhưng vẫn phải ngủ riêng , nhiều lý do nêu ra , nhưng tôi dở quá chưa hiểu được . Tôi thường nói đùa : Nếu tính bằng số , ông sẽ đổi vợ ông với con số bao nhiêu Euros. vậy mà cũng có nhiều đứa cho tôi kết quả chứ ! Đó , ý tôi nói " kỳ cục " là ở đấy , và còn nhiều thứ kỳ cục khác nữa ... Tôi đã trở nên rất "cứng đầu , ương ngạnh ", tôi không thể biến thành những người " kỳ cục " ấy.
     
Rồi dần dần tôi bớt dễ dải hơn , tôi trở nên khó khăn , tôi khó khăn với tôi và cả với vợ con , không phải tôi khó khăn là tôi muốn mình giống họ, ngược lại , là vì tôi sợ chúng tôi bị đồng hóa , mất đức tính quí báu của ông cha ngày xưa , lúc nào cũng muốn mái gia đình êm ấm , chữ hy sinh phải đứng hàng đầu , tôi muốn những đứa con tôi phải hiểu rằng tất cả những phấn đấu của mình phải có ích lợi chung , nếu không , cái đem lợi ích cho riêng mình chỉ đồng nghĩa với chữ ích kỷ . Tôi thường dạy con tôi : Ba rất dễ cho những gì đáng dễ , ba rất khó với những gì đáng khó , có những việc ba có thể chấp nhận một cách dể dàng , có những thứ ba cho phép một cách miễn cưởng hơn , và có những thứ không bao giờ ba chấp nhận , chẳng hạn , những " kỳ cục không thể chấp nhận được " như trên .  


                
                    Trần Minh
 TRỞ VỀ TRANG CHỦ 

 


  
Repost 0
Published by TRAN HAUMINH - dans những kẽ tha hương
commenter cet article
5 juillet 2008 6 05 /07 /juillet /2008 19:06


 Bài vỡ lòng

Sắc úa tàn xuân, đôi mắt sâu

 
Huyền
ảo mùa thu, làn tóc rối


Hỏi
em cuối hạ , bờ môi nhạt


Ngã nắng chiều đông ,  có lạnh lòng ?

Nặng trĩu hành trang , mối duyên sầu

Cộng thêm một nổi niềm nhung nhớ

Trừ  đi xuân sắc buổi ban đầu

Nhân đôi khoảng cách theo ngày tháng

Chia dần giấc mộng : Ta có nhau

                                                                            Trần Hậu Minh 04072008
 
TRỞ VỀ TRANG CHỦ

Repost 0
Published by TRAN HAUMINH - dans những kẽ tha hương
commenter cet article
4 avril 2008 5 04 /04 /avril /2008 17:01
           Xin quí vị bấm vào đây để xem hình buổi họp mặt vừa qua:

                 请在下边看看您们的相片∶


http://www.dotphoto.com/go.asp?l=TriTri&p=3157&CID=2167772&E=Y&ILD=4261026

Khi vào được dotphoto xong, phải đánh mật khẩu.(Sign In, ở trên, góc phải), 
             ID là :               TriTri  
             Password là:    BacLieu , 
     
Chú ý:   TT của chữ TriTri và BL của chữ BacLieu phải viết Hoa.
                                                
                                               Thân mến
  
                                                                                                  Tiêu Tường An
TRỞ VỀ TRANG CHỦ

Repost 0
Published by TRAN HAUMINH - dans những kẽ tha hương
commenter cet article